NHƯ NHỚ NHƯ QUÊN

Dấu trong những chuyến đò ngang,có muôn nỗi nhớ dở dang đợi chờ, một hôm về lại bến bờ, dòng sông đã cũ lơ ngơ lãng tình .

Tui đi sông nước còn mình ,mình đi cùng xã sao tình xa xôi ,tui về cái xóm mồ côi ,sửa xe đạp cũ chổ ngồi mình đây .

Lòng như sợi xích đứt dây ,đạp hoài hổng tới chơn mây có mình, ngày xưa mảnh đất Tây Ninh ,tui mình tối tối bóng hình với xe ,chiếc xe hư cả cái dè, áo mình đẫm ướt mà nghe xót lòng

Mà tui đâu có được như ai mong, để ai gửi gắm làm chồng người ta. Cái hôm mình lên xe hoa,tui ngồi thút thít tới ba bốn lần.

Rồi tui dẫn xe ra sân, tui chạy đi miết bất cần đi đâu. Thương xe mưa nắng dãi dầu, thương tui hôm sớm bên cầu đợi ai ,tui ngồi khóc dưới sao mai ,mới hay đêm dài bóng tối vừa qua ,tui về cầm cái chổi chà ,quét sân tui nhớ mình ba bốn lần, lúc nào mình cũng ra sân, lom khom quét lá mấy lần tới thăm,rồi mình đốt lá xa xăm, mắt mình nhâu nhỏ tui thầm thấy thương.

Bao năm xa cách mái trường,tui về tìm lại mùi thân thương mùi ,trường xưa không trống không dùi, phượng xơ xác nhánh già đui hết thời, còn tui ba gánh bốn nơi ,ngồi bên ghế cũ nhớ thời học sinh.

Tui nhớ mình,
tui nhớ mình,
ngày xưa hổng dám tỏ tình mình ơi .Chỉ là những lúc ra chơi, tui ngồi tui ngóng được ngồi chơi với mình, chỉ là quyển tập xinh xinh ,viết ba con chữ vài hình carô,tui vẽ cái hình quý cô, ngồi bên trái mít vừa hô vừa gầy, mình cười như gió qua cây ,đôi mắt mình ướt vẫn đầy tim tui…

Rồi nhà mình chốn xa xôi ,tuần ba bốn bận tui vô thăm mình ,hôm nào gánh hát về đình ,chiếc xe cọc cạch tui mình chung đôi, có hôm xe nó lẻ loi ,tui mình ngồi tuốt phía gò mối cao ,đó rồi tay nắm tay trao ,lần đầu tiên ấy ngàn sao ngắm tình.

Có hôm sấm chớp rung rinh ,mình đi hội chợ rồi mình hư xe, trước sau hai đứa chung về ,lòng tui lại nghĩ phu thê thăm nhà. Ước gì mình lên xe hoa ,có tui đứng cạnh má ba cùng cười, hôm đó mình thật xinh tươi, mặc cái áo dài trắng mình cười thiệt xinh.

Trăng khuya trăng tỏ bóng hình, tui về lại nhớ bóng mình xa xưa, rằm tháng bẩy mà trời lại mưa,thoáng đâu gà gáy chắc vừa canh năm, cái đêm hôm ấy trăng rằm, ai động phòng hoa chúc mà tui âm thầm quay xe ,đã bao năm tháng còn nghe ,tiếng ai rưng rức sau hè khóc ơi

Tôi về trả tuổi cho trời, trả ơn cha mẹ trả lời yêu ai,trả cho nỗi nhớ dông dài , trả cho mái tóc đã ngày điểm sương

Tôi còn đây một tiếng thương, trả không ai nhận bên đường thu xưa

Rằm tháng 7/2022
Trần Thà Thiệt

2 bình luận cho “NHƯ NHỚ NHƯ QUÊN”

  1. Ảnh đại diện nguyetlam456
    nguyetlam456

    “Tôi còn đây một tiếng thương Trả không ai nhận bên đường thu xưa” Lời thơ sao mà hay quá tác giả ơi.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ảnh đại diện Trần Xuân Lộc
      Trần Xuân Lộc

      Xin cảm ơn

      Thích

Bình luận về bài viết này