CHIẾC ÁO HỒNG MÙA TẾT NĂM NAO
Tết rồi mình có biết không, tui vẫn nhớ chiếc áo hồng năm đó, mình mặc rồi tô thêm đôi môi đỏ, đẹp như một nàng tiên, vừa dịu dàng trong thế giới của tui.
Nàng tiên ấy cười dẫn tui đi hội chợ chơi , chọi trái banh mình rớt mất năm ngàn, thảy đầu vịt thì bên ngang bên ngửa, hai đứa cười như mấy đứa nhỏ mới giàu sang.
Mình dẫn tui đi qua hàng đặt số, rồi trúng hên mấy bịch vedan, mấy chai nước ngọt mình chia nhau uống, rồi mạnh chưn mua lôtô… đợi trúng vàng.
Mấy lần “cháy” mình cười như nấc nẻ , bởi tui biết mình cũng thích chiếc xe đạp Cửu Long, trúng được nó tụi mình đi thả cửa , bỏ chiếc sứt sên chỉ chạy được mấy vòng .
Mà bữa đó trời ơi hông may mắn, toàn mì tôm, bột ngọt, xà bông , hai đứa mệt buồn thiu hổng nói , chiếc xe buồn mình mới chạy ra sông.
Trăng bữa đó mười lăm đẹp lắm, gió hiu hiu chiếc áo thật mỏng manh, tui mới lấy chiếc khăn rằng choàng áo, mình tựa đầu giữa trăng sáng long lanh.
Ừa mùa lúa tui mần trong ấp Bắc, ruộng Xà neng .Ba thả cặp trâu cày, mình mới lén giở cơm gà kho sả , tui ăn rồi mà sao mắt cay cay.
Một mùa lúa, thêm một mùa lúa nữa , nghe dì Tư nói mình lên tận Tây ninh, học may áo như cái áo hồng năm cũ, để lúc nào nhìn mình tui cũng biểu thiệt là xinh.
Mùa Tết đến mình lại dìa quê cũ, đang ra đồng tui lật đật về thăm , tui mới thấy ai cười bên mình đó, chiếc xe đạp Cửu Long với cái áo màu hồng.
Sau bữa đó hỏi dì Tư mới biết, chàng trai kia là bạn học chung , tại bữa đó nó thấy con sao mất biệt, hèn chi mình đâu thèm qua nói nhớ nhung.
Ai đã hẹn thêm mùa xuân nữa, áo nàng may cũng đã mấy màu hồng, mình đi miết cho tui buồn thiu trông ngóng, mấy xuân về hổng ghé …
để tui trông?
Trần Thà Thiệt